Cây cảnh trong nước và thế giới (1)

Cây cảnh ở Sa Đéc:

Nằm bên dòng sông Tiền, làng cây cảnh Sa Đéc (trước đây là làng hoa Tân Quy Đông, Đồng Tháp) được biết đến là làng nghề truyền thống lâu đời. Sau những thăng trầm, làng hoa Sa Đéc suy yếu rồi lại hồi sinh và phát triển mạnh mẽ từ thập niên 90 trở lại đây.
Thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng tháp) có hơn 1.500 hộ trồng hoa, cây cảnh với trên 1.000 chủng loại cây cảnh khác nhau, tạo nên một nét riêng độc đáo rực rỡ sắc màu bên con sông Tiền. Bình quân mỗi ha trồng cây cảnh thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Sa Đéc trồng cây cảnh với qui mô ngày càng nhiều không chỉ phục vụ trong dịp Tết mà là sản xuất quanh năm phục vụ mọi đối tượng. Hoa và cây cảnh Sa Đéc không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho địa phương mà đây là nơi thu hút nhiều du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan du lịch. Riêng nhu cầu phục vụ tết hàng năm, làng cây cảnh Sa Đéc có trên 2 triệu giỏ hoa kiểng, nhiều nhất là hoa hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, thược dược, mãng đỉnh hồng chiếm từ 40-50%. Chị Phạm Thị Liễu, một nông dân có nhiều năm trong nghề trồng hoa, cây cảnh ở Tân Quy Đông cho biết: với diện tích gần 2 ha đất, chị thu lợi hàng năm trên 200 triệu đồng, đủ trang trải trong gia đình, nuôi con ăn học và có của dư của để tích lũy. Anh Trần Văn Sơn ở ấp Khánh Hòa, thôn Tân Khánh Đông, chuyên trồng cây xương rồng: móc câu vàng, móc câu hồng, khế xanh, khía ba màu, kim hổ, nanh heo. Anh trồng chỉ có 500m2 đất nhưng mỗi tháng bán trên 500 cây với giá 6.000-10.000 đ/cây. Ở Sa Đéc có những ngôi nhà như một “cung điện bình dân”, cây cảnh bốn mùa khoe sắc. Đặc biệt là có nhiều vườn cây cảnh nổi tiếng của các nghệ nhân Ngô Văn Hay, Hai Ký, Tư Mạnh, Bảy Chùa có hàng trăm chủng loại cây cảnh cổ quí hiếm, có từ 50 đến 150 năm tuổi như cần thăng, kim quýt, mai tứ quí, mai vàng, khế … Những loại cây này đã được uốn với đường nét khá độc đáo theo các thế: xung phong, mẫu tử, hoặc tam tòng – tứ đức … trên chót là 3 nhánh nhỏ tiêu biểu cho Nhật – Nguyệt – Tinh. Nhánh kiểng phải “hô, ứng”, nhánh này nghinh thiên, nhánh kia yểm địa … Bên cạnh cây cảnh là hoa, hàng ngày làng hoa Sa Đéc đã xuất từ hàng chục xe hàng hoặc chuyên chở bằng tàu, ghe các loại đưa đi khắp mọi miền đất nước và sang tận Campuchia.


Anh Trần Văn Thăng – Hội Sinh vật cảnh Sa Đéc cho biết: Trước giải phóng 30/4/1975, ở đây chỉ có 30-40 hộ trồng cây cảnh, nay đã lên hàng ngàn hộ. Điều mà người dân trồng cây cảnh Sa Đéc hiện nay quan tâm nhất là có sự tác động của khoa học kĩ thuật về ghép lai tạo giống, làm cây cảnh bonsai nghệ thuật… Cây cảnh truyền thống ở Sa Đéc, một thứ hàng hóa đặc thù, không chỉ hiệu quả về kinh tế, mà bao hàm cả văn hóa, nghệ thuật, thẩm mĩ, bảo vệ môi trường sinh thái, và Sa Đéc trong tương lai không xa sẽ trở thành một điểm du lịch lí thú mang sắc thái độc đáo riêng của vùng sông nước Cửu Long”.


Một tương lai sáng sủa cho làng cây cảnh Sa Đéc khi nơi đây vừa được các Hội Sinh vật cảnh bình chọn là con chim đầu đàn về sản xuất hoa tươi và là một “vựa cây cảnh” lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Tuy có hơn 176 ha trồng cây cảnh hiện nay, nhưng nơi đây đã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động. Hàng năm Sa Đéc cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài hơn 8 triệu giỏ hoa và hơn 20 ngàn chậu cây cảnh các loại; doanh thu hàng năm từ nghề trồng cây cảnh đạt hơn 29 tỷ đồng, qua đó đã góp phần đáng kể trong chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thị xã. Những năm gần đây, nhiều hộ trồng cây cảnh còn mua về nhiều giống mới của các nước Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc.


Tỉnh Đồng Tháp đã lập dự án xây dựng “Làng cây cảnh Sa Đéc” năm 2010 có tổng diện tích là 300 ha, xây dựng phương án chọn lọc, bảo tồn và phát triển các loại cây cảnh bản địa đặc thù; ứng dụng công nghệ sinh học vào việc nhân giống, lai tạo giống mới, đưa nghề trồng cây cảnh trở thành một trong những nghề sản xuất tiềm năng.


Do quá trình đô thị hóa và nhiều hoạt động lễ hội khắp nơi trên cả nước, cùng với sự phát triển của đời sống thị thành đã vực dậy sức sống ở làng hoa Sa Đéc. Do hoa cho nguồn thu cao gấp 3 – 5 lần trồng lúa, người dân chuyển từ đất trồng lúa, trồng cây ăn trái … sang trồng hoa. Làng hoa thật sự nhộn nhịp từ khoảng tháng 11 đến rằm tháng Chạp hằng năm, trên bến dưới thuyền, người mua, người bán tấp nập, hàng chục xe tải ra vào nơi tập kết hoa mỗi ngày. Hàng triệu giỏ hoa được chuyển đi khắp mọi miền của đất nước. Anh Út To, một hộ trồng hoa ở Sa Đéc, cho biết: “Hiện nay, hoa Sa Đéc đã đi khắp nơi, xâm nhập vào kinh đô hoa Đà Lạt, vào những lễ hội hoa …”. Thật vậy, hoa Sa Đéc đã tỏa đi khắp nơi từ miền Tây, lên Sài Gòn, ra miền Trung, đến miền Bắc.


Ngay từ trước năm 1975, hoa ở Tân Quy Đông đã xuất sang Campuchia, Lào. Hiện nay, ngoài hai thị trường này, còn mở rộng sang Trung Quốc. Riêng dịp Tết Canh Dần 2010, hoa Sa Đéc được xuất khẩu sang Đài Loan với mặt hàng cúc mâm xôi. Giờ đây, người trồng hoa ở Sa Đéc đã tận dụng từng tấc đất quanh nhà, những khoảng đất trống cặp đường đi, bờ đê … để trồng hoa. Du khách nước ngoài về miền Tây luôn dành nhiều thời gian lưu lại làng hoa để chụp ảnh và tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương. Từ đó, hình ảnh làng hoa Sa Đéc được đưa đi khắp nơi trên thế giới; nhiều tấm ảnh của làng hoa được du khách nước ngoài gởi tặng người thân, bạn bè.


Cư dân làng hoa Sa Đéc thích ứng rất nhanh với thị trường, vươn ra thế giới để tìm những giống hoa mới mang về đây trồng. Ngay từ những năm 1990 – 1995, nông dân Sa Đéc đã đến các vùng cấy mô, ươm cây ở Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan … để tìm hiểu kỹ thuật, chọn những giống mới và chấp nhận mua với giá cao. Ông Nguyễn Văn Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Người trồng hoa ở đây, có người đi ra nước ngoài tìm hiểu kỹ thuật, mua giống hoa mới đến 3 – 4 lần mỗi năm. Họ tự mua vé máy bay đáp xuống các vùng nghiên cứu hoa và thăm dò, chọn cho mình những giống cây ưng ý. Trên 150 năm thăng trầm của làng hoa, mười năm nay mới có giống ngoại nhập do nông dân tự tìm tòi. Đó được xem là bước ngoặt lớn của nghề và người trồng hoa Sa Đéc”. Còn anh Tống Thiện Hồng, người “phát pháo” đầu tiên cho phong trào ra nước ngoài mua giống hoa ở làng hoa Sa Đéc, cho biết: “Chuyến đi đầu tiên của tôi là theo tua du lịch thông thường. Sang bên đó, tôi tách đoàn và thuê hướng dẫn riêng để đến các vườn hoa kiểng. Chuyến đi ấy, tôi chỉ mang về được một giống mới vì giá khá cao và chưa biết khả năng thích ứng thời tiết ở đây như thế nào. Giờ khác rồi, trong vườn của tôi luôn có ít nhất 10 giống mới, có khi 20 – 30 giống mới. Thỉnh thoảng, tôi lại phải bay sang Thái Lan, Singapore … để tìm giống mới, mỗi năm 3 – 4 chuyến. Có những chuyến đi tốn kém, chẳng chọn được giống nào nhưng vẫn phải đi”…


Câu chuyện về những giống mới ở làng hoa Sa Đéc vừa được đặt tên tại Việt Nam hứa hẹn tiềm năng lớn trên thị trường hoa trong vài năm tới. Một giống cây mới nhập về Việt Nam mất từ 6 tháng đến một năm để xếp loại, đặt tên, và mất thêm 1 – 2 năm, thậm chí 3 năm để nhân giống trước khi đưa ra thị trường. Những cái tên vừa đặt đã tung vào dịp Tết Canh Dần 2010, như: Mai Vạn Phúc, Vạn Lộc, Phú Qúi, Thịnh Vượng, Tuyết Trắng, Liễu Hồng … Các giống hoa mới hiện nay đều gắn với tài lộc, thịnh vượng. Theo những chuyên gia hoa kiểng, chỉ cần 2 – 3 trong số 10 giống mới bán chạy trên thị trường được xem như thành công của người làm giống hoa. Bởi có những giống nhập về, nhân giống 3 năm trời nhưng khi tung ra thị trường lại bán không được và đành bỏ hết công sức, tiền của. Do vậy, nếu tính toán không kĩ, và không đủ khả năng thẩm định các chi tiết trên cây, nhà vườn rất dễ phá sản bởi các giống mới.


Tại làng hoa Sa Đéc hiện có đến trên 200 giống kiểng nội thất và vài ngàn giống hoa các loại. Có những cây chưa được đặt tên tại Việt Nam . Tiêu chí đầu tiên đối với các nhà vườn là cây phải thích ứng với môi trường nhiệt đới; kế đó mới đến các đặc điểm, màu sắc. Vườn nhà của anh Tống Thiện Hồng hiện có rất nhiều giống mới, nhưng anh cho biết một số giống phải 2 năm nữa mới cho ra thị trường, do việc nhân giống hiện còn nhiều khó khăn và cần nghiên cứu rất nhiều. Tết Canh Dần 2010, anh Út To, một hộ trồng hoa ở Sa Đéc đã đưa ra thị trường giống cây mới – Tuyết Trắng và được nhiều khách hàng đặt mua bởi vẻ đẹp trên từng gân lá của loại cây dùng trong trang trí nội thất này. Theo phản ánh của nhiều hộ kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng hoa Sa Đéc, một số giống mới được du nhập về làng hoa Sa Đéc hiện tại là những giống đã “lỗi mốt” ở nước bạn, do muốn nhập giống mới, nhà vườn phải bỏ ra hằng trăm triệu đồng. Điều này vượt quá khả năng của hộ trồng cá thể, nên nhiều hộ chấp nhận mua giống với giá vài triệu đồng, cao lắm cũng chỉ 10 triệu đồng về nhân giống, miễn sao là giống mới tại thị trường Việt Nam.


Tìm ra giống mới là nỗi khát khao của người trồng hoa Sa Đéc, họ luôn muốn có một phòng thí nghiệm, cấy mô ngay tại làng hoa của mình. Từ đó để đặt mục tiêu xa hơn, là làng hoa sẽ sản xuất theo hướng công nghiệp và trở thành điểm đến lí tưởng cho du khách, cho sinh viên nghiên cứu về hoa nhiệt đới. Người trồng hoa Sa Đéc vẫn đau đáu tìm hướng đi cho mình, bởi khả năng, tiềm lực tài chính có hạn. Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến năm 2025, ngân sách tỉnh sẽ đầu tư hệ thống thủy lợi, điện, xây dựng trung tâm nghiên cứu giống, phòng thí nghiệm cấy mô, hỗ trợ sinh viên địa phương theo học chuyên ngành về nghiên cứu hoa phục vụ tại chỗ … trên 80 tỉ đồng để phục vụ phát triển của làng hoa. Mục tiêu của địa phương là phát triển làng hoa Sa Đéc theo hướng công nghiệp, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất các giống hoa, cây cảnh nhiệt đới phục vụ trong nước và xuất khẩu. Theo kế hoạch, diện tích trồng hoa tại đây vào năm 2015 là 300 ha, năm 2020 là 500 ha, năm 2025 là 600 ha. Đây sẽ là bước đệm để người trồng hoa Sa Đéc thực hiện ước vọng của mình, hướng đến những mô hình trồng hoa công nghiệp đạt giá trị cao và vươn xa hơn trên thị trường.


Làng hoa Đà Lạt:

Đà Lạt được bác sĩ Yersin khám phá vào năm 1893 và nhanh chóng trở thành một đô thị nghỉ dưỡng phát triển bậc nhất Đông Dương ngay từ thập niên 20 của thế kỷ trước. Cùng với nghề làm khách sạn, nghề trồng hoa nhanh chóng được hình thành từ năm 1938. Sau 70 năm tròn, Đà Lạt không hổ danh là thành phố hoa của Việt Nam . Nhưng con đường đi tới “ngôi hậu” của khu vực ASEAN cho ngành xuất khẩu hoa Đà Lạt vẫn còn dài và không chỉ trải toàn hoa hồng.


Về làng hoa Hà Đông, nằm cách trung tâm TP hơn 2km. Đây chính là làng rau, hoa đầu tiên ở Đà Lạt vào năm 1938 khi người Pháp cho di trú người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá (ngoại thành Hà Nội) vào phố núi lập nên ấp Hà Đông chuyên trồng hoa, rau. Trong số hơn 345 hộ thì có đến 65% người dân sống bằng nghề sản xuất rau, hoa.


Ông Nguyễn Đình Binh (80 tuổi), một người có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề trồng hoa, trầm ngâm một lát rồi nói: “Trước đây trồng hoa là nghề mang lại sự thịnh vượng, ổn định cho kinh tế gia đình vì phần lớn hoa sản xuất được đều bán cho người Pháp và triều đình Huế lúc bấy giờ. Phương pháp canh tác cũng khá đơn giản, giống cũng tự tay người trồng ươm, phân bón chủ yếu là phân hữu cơ ủ từ cây dã qùi”. Nghề trồng hoa ở Hà Đông giờ đã đến thế hệ thứ ba như anh Trần Văn Thành (31 tuổi, cư ngụ 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh).


Nếu trước đây, trồng hoa coi như ăn chắc, không phải chịu rủi ro như mặt hàng rau nhưng từ 2 năm qua cũng phải chịu sức ép dữ dội của cơn sóng lạm phát. Anh Thành cho rằng: “Ngày nay, nghề trồng hoa khá bấp bênh vì phải đầu tư nhiều (nhà kính, hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt) thêm vào đó giá phân bón, nông dược tăng cao nếu không gặp thời, giá hoa rớt thì lỗ trắng tay, tiền thu được không đủ trả tiền thuê nhân công”.


Theo anh Nguyễn Văn Tới – một người con của Đà Lạt và có nhiều năm gắn bó với các chương trình khuyến nông cây hoa (hiện là Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt), từ 1985 đến 1995 có thể coi là giai đoạn trở mình của ngành trồng hoa phố núi với phong trào “nhà nhà trồng lan, người người trồng lan” xuất khẩu sang các nước thuộc Liên Xô và Đông Âu với 3 loại hoa chính là địa lan, hoa lys trắng và lay – ơn với tổng sản lượng khoảng 26 triệu cành. Tuy nhiên, phải đến năm 1995 thì nghề trồng hoa Đà Lạt mới chính thức “bùng nổ” với sự xuất hiện của làng hoa công nghiệp Dalat Hasfarm (100% vốn nước ngoài). Chỉ với diện tích ban đầu 2 ha, làng hoa này đã cho ra đời nhiều sản phẩm hoa cắt cành và hoa chậu phong phú về chủng loại giống, rực rỡ về màu sắc và chất lượng cao đã làm thay đổi hẳn tư duy của người trồng hoa. Ngay lập tức, nhiều giống hoa cúc mới của Dalat Hasfarm đã được nhà vườn đưa vào sản xuất, cùng với phương pháp “thắp đèn sưởi ấm cho hoa” đã cung cấp ra thị trường hàng chục loại hoa cúc khác nhau vào dịp tết. Thu nhập của người trồng hoa cũng tăng vọt đã kích thích người dân mở rộng diện tích hoa cắt cành ở làng hoa Thái Phiên, Trạm Hành, Đa Thiện.


Điển hình của quá trình vươn lên mạnh mẽ để đưa thương hiệu hoa Đà Lạt bay xa phải kể đến làng hoa hồng Vạn Thành. Với 20 hộ dân tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) vào đây lập làng từ giữa thế kỷ XX, đến năm 1960 thì người dân chuyển hẳn từ rau sang trồng hoa. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nơi đây được biết đến như là nơi cung cấp hoa hồng cắt cành chủ yếu của TP Đà Lạt. Hiện có khoảng 200 hộ chuyên canh 100 ha hoa, trong đó 90% là cây hoa hồng, cung ứng cho thị trường hoa cao cấp nội địa và một phần xuất khẩu với doanh thu đạt bình quân 400 – 500 triệu đồng/ha.


10 năm qua, ngành trồng hoa Đà Lạt đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với 60 năm trước đó cả về diện tích, sản lượng và cả quy mô canh tác. Nếu năm 1995 mới có 85 ha thì 10 năm sau đã tăng gấp 5 lần và năm 2008 này đã lên tới hơn 700 ha, trong đó khoảng 650 ha nhà kính tập trung ở các phường 12, phường 5, 11, phường 8, 7.


Trong năm 2007 tỉnh Lâm Đồng (chủ yếu là Đà Lạt) đã xuất khẩu 65 triệu cành, kim ngạch đạt 9 triệu USD. Ngoài “ông kẹ” Dalat Hasfarm chuyên sản xuất hoa tươi cắt cành xuất khẩu lớn nhất ở Việt Nam và vài đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài thì gần đây xuất hiện Công ty CP Công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt (CPCNSHRH) với 100% vốn đầu tư trong nước. Năm 2008, công ty đã xuất được vào thị trường Nhật khoảng 1 triệu cành hoa sấy khô với 3 loại hoa chính là hồng, cẩm chướng và cẩm tú và dự kiến năm 2009 sẽ xuất khẩu 2 triệu cành, mở ra một hướng đi mới rất hứa hẹn. Qua thống kê sơ bộ, vụ hoa Tết 2009 các doanh nghiệp và bà con nhà vườn Đà Lạt đã chuẩn bị khoảng 20 triệu củ giống lys, tăng gấp đôi so với vụ tết trước…


Tuy nhiên, về cơ bản thị trường cho cây hoa vẫn là một bài toán nhiều nghiệm đang cần có đáp án. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Lâm Đồng (trong đó phần lớn ở Đà Lạt) đã xuất khẩu 19,77 triệu cành hoa các loại, thu về 4,77 triệu USD, so với sản lượng mới chiếm khoảng hơn 4% đã nói lên tất cả … Theo anh Trần Đình Sơn, Giám đốc Công ty CPCNSHRH và cũng là người con Đà Lạt, thị trường hoa tươi, giống hoa cao cấp, hoa tươi sấy khô rất rộng mở và dù tiềm năng của ngành trồng hoa đang được đánh thức, đang “bùng nổ” nhưng phần lớn nông dân vẫn loay hoay với bài toán thị trường. Vì vậy, điều cần thiết cho vùng hoa Đà Lạt lúc này là cần các chương trình xúc tiến đầu tư tìm thị trường cụ thể cho cây hoa từ khu vực ASEAN đến các quốc gia xa hơn ở Đông Á, Trung Đông, châu Âu và cả thị trường Mỹ. Hiện chất lượng hoa do nhà vườn cung cấp khá chênh nhau nên cũng cần có các bộ tiêu chuẩn xuất khẩu áp dụng cho từng loại hoa để giúp nông dân quen dần với tư duy thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.


Cây cảnh ở Gò Vấp, TP. HCM:


Danh gọi “Làng Hoa Gò Vấp” có từ bao giờ, những gia đình nghệ nhân lâu đời về cây cảnh – những con người gắn liền với thăng trầm của một làng nghề truyền thống nơi đây nhớ rất rõ. Theo các nghệ nhân, nguồn gốc có làng hoa ngày nay là do thú chơi tao nhã của người xưa ngay từ khi đến vùng gò cao này khẩn hoang lập nghiệp. Rồi nhờ điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của vùng đất có nguồn nước trong mát, ngọt ngào, thú vui đã chuyển thành nghề có thu nhập, tạo nên công ăn việc làm cho bao gia đình. Trải qua hàng trăm năm, trồng hoa và làm cây cảnh với đủ thế dáng có thu nhập cao đã trở thành một nghề truyền thống mang tính uyên bác đầy tài năng, thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật trong tâm hồn vốn yêu thiên nhiên của người dân Gò Vấp, khiến nơi đây trở thành vùng cung cấp cây cảnh chủ lực cho TP.HCM.


Một năm chỉ có ba tháng xuân và hoa thường được nở đẹp nhất vào những ngày tết, nhưng người Gò Vấp thì dường như thấy tiết xuân quanh năm bởi bốn mùa hoa nở khắp làng hoa, mùa nào hoa nấy. Dường như ở đâu có giống hoa gì thì ở Gò Vấp cũng có và hiện có tới hơn 200 loại. Chuyện cơm áo của nghề đòi hỏi phải nhập thường xuyên các giống cây mới có giá trị kinh tế cao, nên càng làm cho làng nghề thêm trường tồn và phát triển bền vững.


Hoa Gò Vấp qua sự mở rộng làm ăn của các gia đình làm nghề đã du ngoạn không chỉ trong thành phố mà còn đến khắp các vùng miền đất nước, ra cả Hà Nội trang trí cho các văn phòng hiện đại, các khách sạn cao cấp, thậm chí giao lưu với cả những xứ sở nổi tiếng về hoa trên thế giới như Pháp, Hà Lan, Đài Loan, Singapore, Nhật, Bỉ, Anh, Thụy Sĩ … Các nhà sản xuất hoa của nước bạn thường đặt mối hợp tác với các nghệ nhân Gò Vấp trong việc sản xuất, cung cấp giống và cây cảnh quí hiếm. Từ cách đây mấy chục năm, nghệ nhân Tư Tịnh – Phường 11 đã có khoảng 2.000m2 vườn kiểng ngay tại làng hoa mà vẫn không đủ so với nhu cầu đặt hàng của bạn. Mỗi năm bác Tư xuất khẩu khoảng 10.000 cây giống và thành phẩm (cần thăng, sao đỏ, cau dừa, thiên tuế …) sang Pháp và một số nước Châu Á quanh ta. Do vậy nguồn cây của bác luôn dồi dào và có dự tính chiến lược nhiều năm. Người nghệ sĩ trồng hoa thường là phải chịu khó thu mua từ khắp các nơi, tìm kiếm tận miền Tây, miền Đông, ra cả những cánh rừng miền Trung nắng gió, những nơi thậm chí chưa từng có ai đến để đem về những chủng loại, kiểu dáng lạ. Sau đó với đôi tay khéo léo, uốn tỉa, tạo dáng và chăm sóc, ít là vài năm, nhiều là hàng chục năm để có được những chậu kiểng bonsai tuyệt mĩ, giá trị có thể tính bằng vàng mới mua nổi. Cả những loài hoa và cây tưởng chỉ sống được ở xứ lạnh, khi đưa về ta, các nghệ nhân hoa Gò Vấp vẫn có thể làm cho nó sinh sôi nảy nở, không “bất đồng” xứ sở chút nào!


Lực lượng nghệ nhân cây cảnh Gò Vấp rất đông đảo, có truyền thống lâu đời với trên một trăm nhà vườn cây cảnh chuyên nghiệp, và gần hai trăm nhà vườn bán chuyên nghiệp. Vườn ông Lý Hùng từng có cây thiên tuế 180 tuổi, vườn ông Huỳnh Văn Thân có cặp Cần Thăng trên 120 tuổi, vườn ông Đỗ Văn Quế có cặp sộp trên 110 tuổi, vườn nhà ông Địa Quýt có loại Địa Lan cao gần 3m và hàng trăm chậu hoa Sứ độc đáo với danh gọi là “Hoa hồng sa mạc”. Ông Lê Bạch Quang với những chậu Xương Rồng lạ mắt đã từng đem về cho Gò Vấp trên 70 huy chương các loại từ các hội thi hoa, trưng bày sản phẩm hoa của Thành phố và cả nước. Ông Lê Văn Tịnh có cây khế bonsai trên 100 tuổi và là người say mê tạo các giống bonsai xuất khẩu. Nhà ông Tám Giáp thì như một khuôn viên lá màu đủ loại. Ông Hai Minh thì lại có đủ loại Hoa Giấy, Thiên tuế. Giáo Tú thì đi sâu “lĩnh vực” bonsai kiểng khô tinh xảo, ông Năm Gấm thì trồng đại trà cúc đồng tiền đủ màu. Sân kiểng nhà bác Chín Lê thì giống như khu trưng bày những vần thơ Đường luật bằng sinh vật cảnh …


Ngắm vườn kiểng bonsai của nghệ nhân làng hoa Gò Vấp, dùng chữ “đẹp” chưa hết nghĩa và đẹp cỡ nào thì còn tùy nhận xét của mỗi người. Với riêng tôi, nên thêm vào cụm từ “độc đáo” như một nét riêng của Gò Vấp. Độc đáo dáng cây, chủng loại, cách chăm bón, và hơn cả là sự độc đáo của ý thức giá trị nghệ thuật và phương thức làm ăn kinh tế. Nghệ nhân và những người làm hoa Gò Vấp không giấu nghề, có bao nhiêu bí quyết đều sẵn lòng phổ biến, tự tin vào sự phát triển của làng nghề, chính là mong có nhiều người biết làm giàu từ hoa như mình. Bất cứ ai đến thăm vườn của các nghệ nhân đều bắt gặp sự “thảo lòng” gần gũi của chủ nhân. Nếu có ai quyết tâm làm nghề đến học hỏi, các nghệ nhân vừa là người hướng dẫn kỹ thuật, vừa là người cung cấp giống và cũng đồng thời là người bao tiêu sản phẩm, thậm chí sẵn sàng giúp cả vốn không lãi cho đến khi bán được sản phẩm thì mới trả lại. Tất nhiên không phải tất cả ai cũng theo được đến cùng, bởi nghề nó đòi hỏi phải có một tình yêu đến độ đam mê, kiên trì và chịu khó, và cũng cần có chút năng khiếu nghệ thuật để khai thác chất liệu nâng cấp ngày một đẹp hơn, cũng như đáp ứng thị hiếu ngày càng cao hơn của khách thập phương.


Từ mùa xuân 2006 – năm đầu tiên của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa IX đề ra, một trong 5 công trình kinh tế – xã hội đòn bẩy cho Quận phát triển, đó là thực hiện mục tiêu “xây dựng Trung tâm Làng Hoa”, đã tạo điều kiện cho người trồng cây cảnh phát triển theo qui mô tập trung, một dự án kinh tế có tầm vóc chiến lược lâu dài, khai thác tiềm năng dồi dào của một làng nghề truyền thống, để tiếp tục là một vùng trọng điểm về cây cảnh của thành phố. Gò Vấp đang bước vào xuân với niềm tin mới: quê hương đang giàu hơn nhờ nghề trồng cây cảnh, làm đẹp thêm cho vùng đất vốn giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của thành phố.

Nguồn: Chat Master

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: